Quyển sách nằm lạnh ngắt trong tay Ken. Dưới ánh sáng lờ mờ của sáng sớm, lớp tro đen bám bên bìa dường như vẫn còn mùi khói âm ẩm. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào, phần da tay nhói lên như bị kim đâm.
> "Không thể nào… là thật sao?"
Ken lật bìa. Không có tựa, không có tên tác giả. Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng mực tím nhạt:
"Ký ức không phải để đọc. Là để chịu đựng."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập hơn. Là gã chủ trọ:
> "Cậu bé! Còn sống không đấy? Sáng rồi, nếu không xuống ăn thì ta đem phần cậu cho con chó nhà bên đấy!"
Ken giật mình, vội nhét quyển sách vào túi áo choàng. Nhưng ngay lúc ấy, quyển sách lập tức biến mất – không phải tan biến, mà như thể chưa từng tồn tại. Túi áo trống không. Trơn tuột.
> "Không phải mơ đâu... Không phải mơ thật rồi." – Ken thì thầm.
Xuống dưới lầu, quán trọ bốc mùi bánh mì nướng và súp hành. Gã chủ trọ – bụng bự, đầu hói, râu ria như tổ quạ – liếc Ken bằng ánh mắt nửa đùa nửa khinh.
> "Đêm qua hét to lắm nhỉ. Lũ chuột cũng giật mình bỏ chạy. Mộng du hay bị ác mộng?"
Ken ngồi xuống bàn, chưa kịp đáp thì một giọng khác chen vào:
> "Cậu ấy không mộng du. Cậu ấy vừa đi vào một dạng không gian giao thoa – khá hiếm gặp đấy, nhưng không phải chưa từng có."
Một người đàn ông ngồi cách đó vài bàn, nãy giờ bị Ken lầm tưởng là khách. Ông ta mặc áo choàng dài, mũ trùm thấp che gần hết mặt, chỉ thấy đôi mắt sáng và làn da rám nắng.
> "Cậu là người đã chạm vào tầng giấc mơ thứ ba. Điều đó chỉ xảy ra nếu cậu sở hữu một Cốt Ấn chưa thức tỉnh."
> "Chú là ai?" – Ken hỏi, vừa cảnh giác vừa cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.
> "Chỉ là người hay đi lượm chuyện. Ta tên là Dạt. Nếu cậu muốn sống sót lâu hơn… thì nên biết thứ cậu đang dính vào không phải trò chơi."
Ông ta đẩy về phía Ken một đồng xu bạc. Mặt sau khắc biểu tượng cánh cửa nửa mở – giống hệt hình cánh cổng trong giấc mơ.
> "Tối nay, khi trăng mọc. Cậu cần chọn: Mở hoặc Không. Nhưng nhớ… chọn sai, thì dù chưa kịp hiểu gì, cậu cũng sẽ biến mất như đống tro trên tay cậu sáng nay."
Ken cứng người. Ông ta vừa xác nhận điều mà cậu chưa kịp nói với ai. Quyển sách tro.
> "Ta biết gì đó mà cậu chưa biết. Và… có lẽ ta không phải người duy nhất đang để mắt tới cậu."
Ngay sau khi ông ta rời đi, gã chủ trọ ngồi xuống cạnh Ken, nhìn đồng xu bạc còn nằm trên bàn, và lầm bầm:
> "Cẩn thận với người hay nói nửa thật nửa giả. Ở đây, chuyện cũ không bao giờ chết. Nó chỉ chờ... người tò mò đủ để khơi lại thôi."
Ken nhìn đồng xu, rồi nhìn cửa quán. Gió bên ngoài thổi mạnh. Xa xa, tiếng chuông báo giờ của thành phố rung lên:
9 tiếng nữa là đến trăng mọc.
> "Không mở thì không biết. Mở thì có thể chết. Nhưng mình không mở… liệu nó có tha cho mình?"