Cherreads

Chapter 15 - Chương 15 | Thị Trấn Tolman Lúc Hoàng Hôn

Mặt trời lặn sau những bức tường thành đen sẫm của Tolman, nhuộm bầu trời phía tây thành phố thành dải đỏ cam cháy rực. Tôi bước đi trên con đường đá lát, dép rơm lép nhép bùn khô, bụi đất bám đầy ống quần vải cũ. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi muối khô, mùi rỉ sét, mùi lúa mạch nướng và tro khói, quện lại thành thứ không khí nồng nặc nhưng sống.

Guild Tolman hiện ra giữa quảng trường, mái ngói đỏ sậm phản chiếu ánh chiều tà như ngọn lửa sắp tắt. Tấm biển gỗ khắc crest tam giác vàng rung nhẹ trong gió, kêu lên cọt kẹt. Tôi ngẩng nhìn nó. Trái tim đập chậm nhưng nặng, như có ai bóp nhẹ lồng ngực tôi.

Đây… là nơi mình thuộc về ư?

Cổng Guild mở. Tiếng người ồn ào vang ra, hòa cùng tiếng kim loại va chạm, tiếng cười khàn của những mạo hiểm giả Rank C vừa trở về từ Goblin Nest phía bắc. Tôi bước vào, tránh qua một nhóm thương nhân Elarion khoác áo choàng lụa bạc thêu rune, mùi dầu hoa mơ thoảng qua, ngọt ngào nhưng xa lạ.

“Ruen.”

Giọng Lifa vang lên. Tôi quay lại. Cô đứng trước quầy nhiệm vụ, mái tóc nâu dài buộc cao, lộ gáy thon và vai săn chắc. Đôi mắt xám bạc lướt qua tôi, dừng lại ở bàn tay dính máu goblin khô.

“Em chưa rửa tay à?”

Tôi cúi đầu, giấu tay sau lưng.

“…Xin lỗi.”

Lifa thở khẽ, đặt bút xuống sổ nhiệm vụ. Cô bước ra, đưa cho tôi túi vải nhỏ. Tôi đỡ lấy, mùi thảo mộc thơm nhẹ tỏa ra.

“Thuốc rửa sát khuẩn. Bôi lên vết thương nếu có. Goblin không sạch sẽ.”

“Em… cảm ơn.”

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại quầy, tiếp tục ghi sổ. Tôi đứng lặng vài giây, cảm giác túi vải trong tay ấm dần lên bởi hơi thở của chính mình.

Tôi ngồi xuống bậc đá trước Guild, mở túi thuốc, đổ bột thảo mộc ra tay. Mùi bạc hà và vỏ cây khô lan lên mũi, the lạnh nhưng dễ chịu. Tôi xoa mạnh, máu goblin khô bong ra thành vảy đen rơi lách tách xuống nền đá xám.

Gió chiều thổi qua, làm tôi rùng mình. Trong ngực, tim tôi đập chậm. Tôi nhắm mắt, nghe tiếng thì thầm quen thuộc.

“Đất… lửa… nước…”

Giọng nói ấy vang lên mơ hồ, như vọng từ sâu trong lòng đất. Tôi mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Máu goblin đã rửa sạch, nhưng móng tay vẫn lấm tấm bùn đất khô từ rừng sồi đen. Tôi cười nhạt, một nụ cười nhỏ đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

“Đất… đang nói với mình sao…”

Trời sẫm dần. Ánh đèn dầu thắp lên dọc quảng trường, ánh vàng chập chờn soi những bóng người chen chúc. Một nhóm mạo hiểm giả Rank E đi ngang, áo vải ướt sũng máu thú, miệng cười lớn, túi da đầy Aspa kêu lách cách. Họ không nhìn tôi, giống như tôi vô hình giữa phố xá Tolman.

Tôi cúi đầu, siết chặt quai sọt tre rỗng. Bụng tôi réo lên. Hôm nay, phần cháo lúa mạch sáng đã cạn từ sớm. Tôi rút bốn viên Aspa cuối cùng trong túi vải, nắm chặt trong tay. Kim loại lạnh buốt, cấn vào da đau nhói. Tôi ngẩng lên nhìn biển hiệu gỗ treo trên quán ăn bên đường, ánh đèn dầu chiếu qua lớp khói mỏng, soi rõ chữ rune khắc xiên: “Mì lúa mạch, 1 Aspa.”

Tôi bước vào quán. Hơi nóng và mùi mỡ xào nấm rừng phả thẳng vào mặt, làm mắt tôi cay xè. Những chiếc bàn gỗ thấp ken sát nhau, mạo hiểm giả ngồi chen chúc, tay cầm bát gỗ lớn, mùi súp lúa mạch lan khắp nơi. Tôi ngồi xuống góc quán, lưng dựa tường, đặt một viên Aspa lên bàn.

“Cho tôi… một bát mì.”

Bà chủ quán không ngẩng đầu, chỉ cầm viên Aspa quăng vào hòm gỗ, tiếng kim loại vang lên lạnh buốt. Tôi cúi đầu, hai tay siết chặt quai sọt đặt trên đùi. Bàn tay run nhẹ. Tôi đã giết goblin. Tôi đã nghe thấy đất. Tôi đã không chết. Nhưng… tôi vẫn đói. Vẫn lạnh. Vẫn chỉ là một Rank F vô danh.

“Mì của ngươi.”

Bà chủ quán đặt bát gỗ xuống bàn. Mùi lúa mạch nấu thịt khô bốc lên, nồng và mặn, làm bụng tôi quặn thắt. Tôi cầm đũa gỗ, húp một ngụm súp. Mặn chát. Nhưng ấm. Ấm đến mức sống lưng tôi run lên.

Ngoài cửa quán, trời đã tối hẳn. Đèn dầu dọc quảng trường chập chờn trong gió đêm. Tôi cúi đầu, nhìn sợi mì cuối cùng trong bát, đôi tay nắm chặt. Trong đầu, giọng thì thầm ấy lại vang lên, rõ rệt hơn bao giờ hết.

“Đất… đang khát… máu…”

Tôi rùng mình, siết chặt đũa đến khi khớp ngón tay trắng bệch. Trong tim, sợ hãi và một thứ gì đó khác thứ gì đó âm ấm và đen đặc đang len lỏi, quấn chặt lấy từng nhịp đập.

Ngày mai… mình phải sống. Không chỉ để không chết.

Ngày mai… mình sẽ bắt đầu nuốt trọn thế giới này.

HẾT CHƯƠNG 15

More Chapters