Cherreads

Chapter 5 - Chương 5 – Bóng tối không có tiếng gõ cửa

Gió đêm thổi qua hàng cây quanh biệt thự, nhẹ đến mức gần như không chạm vào tán lá.

Căn phòng được sắp xếp dành riêng cho anh yên tĩnh tuyệt đối — không có tiếng động, không có người canh, không cả một âm thanh rò rỉ nào từ hành lang.

Tất cả… tĩnh lặng đến đáng ngờ.

Lâm Hạ Dương ngồi bên mép giường. Đèn ngủ vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt anh.

Mắt cụp xuống. Tay xoay nhẫn – một thói quen không còn nữa từ mấy năm nay.

Căn phòng sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Từ chăn, gối, tủ gỗ… mọi thứ đều như đã được chuẩn bị từ lâu, như thể ai đó đã tưởng tượng hàng trăm lần việc anh sẽ nằm tại đây, trong một đêm như thế này.

Anh không ngủ.

Mắt khẽ mở khi đồng hồ chỉ 2:13.

Tiếng chân trần. Rất nhẹ.

Cửa không khóa. Không có tiếng gõ.

Một bóng người bước vào, váy dài chạm sàn, tay cầm một cốc sữa nóng bốc khói.

Trình Dao.

— “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Anh im lặng.

— “Em không định làm gì đâu. Chỉ là…” – cô đặt cốc sữa lên bàn – “Em thường mất ngủ mỗi lần nghĩ đến anh.”

— “Mỗi lần?” – anh hỏi, giọng đều đều.

Cô gật đầu.

— “Mười năm nay. Cứ đêm nào lạnh, là em lại nhớ.”

Anh nhìn cô. Không rời mắt. Nhưng trong đáy mắt, chẳng có gì ngoài lớp sương mỏng – bình thản, nhưng nặng như tro tàn.

Cô cúi đầu, vén tóc ra sau tai:

— “Em biết… anh không còn là cậu bé năm xưa. Nhưng chỉ cần ở cạnh anh, dù là trong im lặng… cũng đủ rồi.”

— “Cô nghĩ cảm xúc đơn phương có thể trói chân người khác à?”

Cô cười. Nhẹ như một vết cắt mỏng:

— “Không, nhưng em tin… nếu giữ đủ lâu, người đó sẽ không còn nơi nào để đi.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Bên ngoài, gió đã ngừng. Chỉ còn hơi lạnh chảy dọc theo từng mạch máu.

Lâm Hạ Dương đứng dậy, bước tới gần cô.

Trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ gần như bằng một hơi thở.

Anh cúi đầu.

— “Cô có biết không?”

— “Biết gì?” – cô khẽ thở.

— “Rằng nếu cứ giữ một con thú trong lồng quá lâu, đến lúc nó phản kháng… nó sẽ không bỏ chạy đâu.”

Cô khựng lại.

— “Nó sẽ cắn.”

Vừa dứt lời, tay anh nhẹ đưa lên, khẽ chạm vào má cô.

Đầu ngón tay lướt xuống theo đường viền gò má, trượt dài xuống cổ – chậm rãi, lạnh lùng, không mang theo chút nâng niu.

Không ai thích bị giam giữ.

Dù là anh của kiếp trước… hay anh ở hiện tại.

Ngón tay dừng lại. Anh buông tay.

Quay lưng lại với cô, giọng nói như làn khói mỏng:

— “Không còn sớm nữa. Ngủ đi.”

Không nhìn cốc sữa còn nghi ngút khói trên bàn, anh nằm xuống giường. Tư thế bình thản như thể chưa từng bị bắt đến đây, như thể thế giới ngoài kia chưa từng chao đảo.

Cô vẫn đứng đó, dõi theo anh trong im lặng. Một lúc sau, mới khẽ dịch bước, trèo lên giường.

Không ngần ngại, không giữ khoảng cách, cô dựa sát vào lưng anh, hơi thở lướt qua gáy anh như cơn gió cuối mùa.

Và thì thầm – ngọt đến lạnh sống lưng:

— “Chúc ngủ ngon, anh yêu.”

More Chapters