5 năm trước.
Một vụ án mạng kinh hoàng làm rúng động cả khu phía Nam thành phố.
Hung thủ không để lại manh mối rõ ràng, ngoại trừ ba hình ảnh được ghép lại từ vết thương trên thi thể:
Một đóa hoa hồng xanh vẽ bằng dao rạch.
Một vết đâm xuyên tim, giống hình kiếm mảnh.
Và hình xoắn ngoằn ngoèo chạy quanh cổ tay nạn nhân, như hình con rắn.
Vụ án đó được gọi nội bộ là: “The Blooming Death.”
Người phụ trách khi đó – Thanh tra Lạc Xuyên, hay “X”, vẫn giữ lại hồ sơ. Không khép án. Không quên.
[…]
Hiện tại.
Một khu chung cư cũ ở trung tâm.
Một người phụ nữ lớn tuổi được phát hiện tử vong trong căn hộ – ban đầu tưởng đột quỵ, nhưng có dấu hiệu bị bóp cổ.
Khi thanh tra X đến hiện trường, cậu hàng xóm được gọi ra để lấy lời khai – một sinh viên đại học, vừa làm thêm ở quán cà phê gần đây.
Tên cậu là Lâm Hạ Dương.
Anh bước ra, mắt hơi thâm, thái độ điềm đạm đến lạ.
Dáng người mảnh khảnh, vai hơi xuôi, nhưng ánh mắt lại sâu – và lạnh.
Không hoảng. Không sợ.
Không giống một kẻ vô can.
X hỏi:
— “Cậu từng nghe tiếng la hét nào không?”
— “Không rõ lắm. Cũng không thân với bác ấy.” – anh trả lời, giọng đều đều.
Nhưng đúng lúc ấy, khi anh xoay người lấy điện thoại, ánh sáng chiều xiên qua cổ áo, phản chiếu thứ gì đó sau gáy anh.
Một mảnh mực mờ rất nhỏ.
Không thể nhìn ra là gì.
Nhưng với X – nó đủ để thắp lên cảnh báo.
[…]
X không nói gì thêm.
Chỉ ghi chú. Cẩn thận. Đặt tên cậu vào danh sách theo dõi nhẹ.
Không ai hay. Không ai biết.
Tối đó.
Trên tầng cao của sở cảnh sát, thanh tra X mở lại hồ sơ cũ.
Ngón tay khựng lại trên trang thứ ba – ảnh chụp hiện trường vụ “Blooming Death”.
Góc cắt. Góc đâm. Góc máu tràn.
Tất cả, giống như một bức tranh.
Và bỗng nhiên, trong đầu ông lướt qua một cái tên – dù hồ sơ cậu hoàn toàn sạch:
Lâm Hạ Dương.
“Không có gì bất thường…”
“Nhưng phản ứng quá mức bình tĩnh có thật sự bình thường.”